Chuyện đời của những cô gái bán thân

Ở khu vực Thị Nghè, ngoài “ma cô” M. nổi tiếng bởi tính sát gái và thói ăn bẩn thì B., một “ma cô” khác, cũng gian manh chẳng kém. Nạn nhân của B. rất nhiều, nhưng câu chuyện của cô gái tên Sen khiến “làng gái mại dâm” luôn truyền tai nhau để cảnh giác với ông chủ của mình.

Mọi người đều nhớ Sen xuất hiện ở đường Nguyễn Đình Chiểu đúng ngày 5/5 âm lịch. Sen quê Cần Thơ, được một phụ nữ mang lên giới thiệu cho B. Tuy “giao diện” của Sen không được bắt mắt nhưng bù lại cô vừa ở quê lên, chân tay còn vương “mùi bùn” nên B. rất ưng ý.

Địa bàn chăn dắt của B. là đầu đường Nguyễn Đình Chiểu, đoạn từ ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm đến đường Hoàng Sa, quận 1. Sen phải đóng 150.000 đồng/ngày tiền thuê xe tay ga của B., tiền làm được hằng đêm phải chia cho B. một nửa và còn bao nhiêu cũng phải đưa B. “giữ giùm”, khi cần, B. sẽ đưa. Đổi lại, Sen sẽ được B. “bảo kê” cho tự do hành nghề mà không bị ai ăn hiếp, nếu bị cơ quan chức năng bắt B. sẽ đứng ra bảo lãnh xin về. Chuyện đời của những cô gái bán thân Một đi không trở lại

Thời gian đầu, đêm nào Sen cũng kiếm được ít nhất cả triệu đồng. Ba tháng sau, Sen thấy mình đã có một số tiền kha khá, cô ngỏ ý muốn lấy lại để gửi về quê, nơi mẹ cô bị bệnh hiểm nghèo, ba bị tiểu đường phải cưa mất một chân, một tay đang chờ tiền con gái mua thuốc men chữa trị. Nhưng khi Sen hỏi “xin lại” tiền, B. hứa ngày mai sẽ đưa.

Ngay trong đêm đó, Sen bị cơ quan chức năng ập vào bắt quả tang khi đang “bán dâm” cho khách trong khách sạn. Sau khi bảo lãnh cho Sen về, B. thông báo toàn bộ số tiền Sen gửi lâu nay không đủ để “chuộc” cô ra, vì thế Sen còn nợ B. 5 triệu đồng.

Nghĩ mình may mắn không phải ngồi tù như lời B. hù dọa, Sen ra sức “cày” để có tiền trả nợ, tiền gửi về nhà. Hai tháng sau Sen lại hỏi B. về số tiền cô gửi thì nhận được câu trả lời: “Giờ mày đang nợ thêm tao gần 20 triệu đồng, chưa kể gốc 5 triệu”.

Hỏi ra, Sen được biết mỗi ngày cô phải trả lãi 4% tổng số nợ, mà nợ cứ ngày một tăng cao! Theo lời B., đem hết số tiền Sen gửi 2 tháng qua cấn trừ nợ thì cô vẫn còn thiếu đến hơn chục triệu đồng và số tiền này vẫn phải đóng lãi hằng ngày. Vì thế, cô lại phải “cày” ngày này qua tháng khác để trả nợ B.

Vừa đe dọa, B. vừa dỗ ngọt Sen cố làm dành tiền Tết về quê đón giao thừa. Chiều 30 Tết, khi Sen xin về quê thì B. quắc mắt: “Tiền mày còn thiếu mà về cái gì. Tết nhiều khách, ở lại làm kiếm tiền mà trả”. Khóc lóc, van xin chẳng làm B. động lòng, Sen còn bị anh ta lấy vỏ chai bia nện thẳng vào đầu, máu chảy ròng ròng, phải đi cấp cứu. Ở quê, đã quá giao thừa không thấy con gái về, bố Sen gọi điện lên mới biết con gái đang nằm viện.

Nhưng rồi cuộc đời Sen vẫn chưa thoát khỏi B. Sau khi ra viện, Sen lại bị B. bắt đi làm đến kiệt sức, nhưng nợ sau cứ gối đầu nợ trước, lãi mẹ để lãi con. Đến khi B. công bố tổng số nợ của Sen lên trên 200 triệu đồng, nhân một dịp xin B. đi khám bệnh, Sen bỏ trốn đi đâu không ai biết, cả quê cô cũng không dám về…

Từ câu chuyện của Sen mà những cô đào của B. sợ hãi đến nỗi không dám kêu tên cúng cơm của hắn. Mỗi lần nói chuyện với nhau về B., họ chỉ nói đại ý kiểu “kẻ mà ai cũng biết là ai đấy”. Ngay cả khi ngồi với chúng tôi trong quán cà phê kín đáo, tách biệt hoàn toàn với khu vực mấy cô gái “làm ăn” nhưng không ai dám nhắc đến tên của B.

“Làm không đủ trả nợ thằng M”

Để hiểu hơn về những gì các cô gái đang “bán thân nuôi miệng” kêu cứu, trong vai đào của bà U., người viết đã theo chân “đàn chị” lạng xe ra đường “học việc”…

Thấy chúng tôi còn bỡ ngỡ, rụt rè, một cô đào của “ma cô” M., hứa sẽ bắt khách giùm. Vừa lúc đó, một thanh niên đi xe biển số 61H1 – 61… chạy tới. Thấy anh ta đi chầm chậm, mắt không ngừng đảo qua đảo lại, cô đào liền phóng xe theo, ép anh chàng vào lề và liến thoắng tiếp thị: “Đi không anh, hàng mới, đi làm ngày đầu tiên”.

Vừa nói, cô đào vừa chỉ tay về phía chúng tôi. Anh chàng miệng nồng nặc mùi bia đưa cặp mắt lim dim liếc về phía chúng tôi rồi dí tay vào ngực cô gái: “Đi với em thôi”. Cô gái định nói thêm câu gì đó thì một cô gái mặc áo hai dây màu đỏ, đi chiếc Attila trắng, chạy qua, vỗ vào vai: “Tới rồi kìa”. Nghe thế, cô đào lập tức rồ ga sau khi kịp buông câu nói: “300, anh bao phòng”. Người khách nhả giọng rượu bia: “O… K”, rồi lảo đảo quay đầu xe chạy theo cô gái.

Cô gái áo hai dây màu đỏ cũng phóng xe bạt mạng như đang bị ai đó đuổi theo. Tới cây xăng số 30 trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì thấy M. xuất hiện trên chiếc AirBlade đỏ. Cô gái chạy song song với M., đưa tiền rồi tiếp tục lao đi tìm khách.

Khi quay lại, cô gái giới thiệu tên V. Vẻ thông cảm, V. hỏi chúng tôi: đêm nay không có tiền đưa cho bà U. có bị chửi không? Chúng tôi cười, bảo đã xin bà U. tuần sau mới làm chính thức, bữa nay xin ra đường học hỏi đặng cho dạn dĩ. V. khen bà U. tốt bụng, chứ gặp phải chủ của cô thì không những bị hắn “thử hàng” ngay ngày đầu xin vào làm, mà ngày đầu hay ngày cuối đều phải nộp tiền đầy đủ.

12h trưa hôm sau, chúng tôi hẹn V. tại một quán cà phê trên đường Đặng Văn Bi, Q.Thủ Đức để “học hỏi vài chiêu”. V. đến cùng một “bạn đồng nghiệp” tên N. Ban ngày trông họ già hơn, da nhợt nhạt, mặt mày bơ phờ, hốc hác. Nghe chúng tôi hỏi làm suốt đêm nhiều khách thế, tiền nhiều bỏ đâu cho hết, V. rít thuốc rồi văng tục: “Làm không đủ trả nợ thằng M”. Qua làn khói thuốc, V. kể M. đang nuôi trên chục cô gái và “sở hữu” 4 bà vợ, cũng đều làm gái. Mỗi ngày, những cô gái như V., N. phải đóng cho M. 150.000 đồng tiền thuê xe; số tiền còn lại hằng đêm phải “cưa” cho M. một nửa, còn bao nhiêu đưa hết cho M. “giữ giùm”. Theo V. thì số tiền các cô đưa M. giữ giùm ông này đem cho vay nặng lãi, hưởng lợi.

Những cô gái như V. hằng đêm đem tiền về cống nạp cho M., nhưng rồi ai cũng là con nợ của M. với số nợ khá lớn. V. kể ban đầu chỉ mượn M. 2 triệu đồng để sắm quần áo, son phấn, nhưng trả hoài mà không hết. Đã 3 năm nay, V. “lao động” cật lực nhưng nợ không giảm mà cứ tăng dần, tháng sau cao hơn tháng trước, năm sau cao hơn năm trước…

Theo Thanh Niên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *